Lớp Tứ Niệm Xứ – Delby

CẢM NHẬN KHOÁ HỌC ĐẠO PHẬT CỦA THẦY VIÊN NGỘ 

Lời đầu tiên con xin tri ân công đức giảng dạy của thầy cho đạo tràng của chúng con suốt gần  một năm vừa qua. Trước đây con không tin vào tâm linh mà chỉ tin Luật Nhân Quả khi chứng  kiến một số sự việc xảy qua xung quanh mình. Rồi tới năm 2023, con hữu duyên tìm hiểu về Đạo Phật  qua các bài giảng Phật Học Căn Bản trên Youtube thì con thấy những đạo lý trong Đạo Phật rất  phù hợp với tư duy và quan điểm sống của con so với các đạo khác. Sau đó con được bé em Macyn chỉ cho lớp học của thầy và con đăng ký học cả hai khoá căn bản và Kinh Tứ Niệm Xứ.  

Những ngày đầu học, con luôn bị hôn trầm có cảm giác buồn ngủ mặc dù trước mỗi bữa học con  đã vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo. Có thể do tập khí của con còn sâu dày. 

Trước khi học đạo lý của  Phật, con lúc nào cũng cảm thấy mình là người có “trí tuệ cao” vì rất nhanh nhạy trong cuộc  sống và công việc. Nhưng sau đó con nhận ra cái “trí tuệ” mà con đang có là của người phàm  phu. Còn “trí tuệ” trong đạo Phật là loại trí tuệ tinh hoa, nhìn thấu rõ chân lý, sự thật trong cõi  đời này để mình có con đường đi đúng đắn vượt qua mọi khổ đau, biến cố một cách sáng suốt và bình thản trước những sự việc tốt đẹp, an lạc mà không bị chìm đắm trong nó. Từ ngày học  với thầy, trí tuệ thực sự của con được khai mở từng chút một sau các bài học. Nhưng con nhận  thấy trí tuệ của mình vẫn còn hạn hẹp lắm và cần phải tu định nhiều hơn để nhìn thấu được các  việc quanh mình rõ hơn do tâm con lăng xăng, loạn động, tạp niệm, vọng niệm… rất nhiều.  Nhưng qua các bài học, con đã dần tập được quán về vô thường, vô ngã, quán tham sân si khi mình chuẩn bị khởi một tâm ý hay hành động gì đó. Con thấy giúp con được bình thản hơn rất  nhiều so với trước đây tuy con vẫn còn hay tạo tác vài nghiệp xấu. Con biết tu học là con đường  luyện tập sửa mình lâu dài và đòi hỏi nỗ lực rất nhiều để có thể thay đổi những thói hư tật xấu  mà mình đã huân tập hơn mấy chục năm qua. Nhưng không vì thế mà con buông thả bản thân  mình. Mỗi ngày con cố gắng hoàn thiện tốt hơn ngày hôm qua một chút. 

Khi học về kinh Tứ Niệm Xứ, con đã được thầy khai tuệ cho một lần nữa thiền là gì? Như con đã  chia sẻ với thầy trong bài viết trước cũng như các anh chị trong lớp từng chia sẻ, trước đây khi  nghe tới thiền con luôn nghĩ tới một cái gì đó cao siêu, có thần thông bay lên các tầng trời để biến hoá phép thuật như khi con xem phim kiếm hiệp. Nhưng khi học với thầy, con đã hiểu  được thiền thật ra là mình quay về bên trong mình quan sát các sự việc đang xảy ra bên trong  và bên ngoài cơ thể mình, nhìn rõ nó là gì, và không có bất cứ tác ý gì vô. Khi nhìn rõ được các “sự thật” đó rồi sẽ giúp thân tâm mình an lạc và sinh định, sinh tuệ. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng để thực hành được thì cần một sự tinh tấn và nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày do con  làm gì cũng theo tập khí lâu nay như một cái máy chứ chưa thực sự chú tâm là mình đang gõ  máy tính, mình đang ăn, mình đang uống nước, mình đang nghe nhạc… Và bài học mà con tâm  đắc nhất là về 10 kiết sử. Con thấy mình còn vướng trong đấy rất nhiều, nhất là: thân kiến, hoài nghi, dục ái và ngã mạn. Trước đây khi thấy ai nói gì không hay về con thì con hay nổi nóng và  nghĩ xấu về họ lại, thậm chí còn nghĩ cách trả treo lại, coi thường họ, sinh tâm ngã mạn. Rồi đối  trước sự việc gì, con rất hay sinh tâm nghi ngờ là việc đó làm có đúng không? Nó có thật tồn tại  không? Người ta có tốt với mình thật sự không hay là đang lợi dụng mình? Nói về dục ái thì con  con hay bị vướng vào vẻ đẹp bên ngoài, quần áo, giày dép, nước hoa, da dẻ,… Và từ khi học đạo  lý rồi thì con cũng đang tập dần sửa đổi những cái kiết sử này theo hướng tích cực. Nhưng thật  sự cái dục ái và hoài nghi của con chưa giảm được nhiều trong khi con đã có nhiều biến chuyển về thân kiến khi không quan tâm nhiều tới lời người ta nói nữa, nghe tai này bỏ tai kia. Về ngã  mạn con đã hạ bớt cái tôi của mình xuống nhiều, không còn xem mình lúc nào cũng hơn người  khác, là trung tâm của vũ trụ vì ai cũng sẽ có điểm tốt, điểm xấu, và có thời kỳ đỉnh cao của họ khi đủ duyên lành hội tụ. Con đã nghe được một đoạn chia sẻ trên internet rất hay là có thể tôi những năm 20 tuổi rất thành công, có mọi thứ nhưng đến năm 40-50 tuổi tôi lại tay trắng  không còn gì. Nhưng có người đến năm 50 tuổi mới thành công rực rỡ và sống viên mãn phần  đời còn lại. Nên sẽ không có ai hơn ai hết. 

Trên đây là một chút chia sẻ của con về những gì đã học được từ thầy và một chút ít thành tựu  nhỏ mà con đã ứng dụng được trong đời sống hàng ngày để giúp mình sống chánh niệm hơn  trước mọi việc. 

Con xin chúc thầy nhiều sức khoẻ để có thể tiếp tục truyền chánh pháp của Phật đến nhiều  người hơn và trong đó có con để có thể giác ngộ, phát tâm bồ đề sớm thành Phật như lời Phật  từng nói “Ta là Phật đã thành. Ngươi là Phật sẽ thành”. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Delby