Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât!
Con xin đệ đầu cung kính đảnh lễ Thầy, và xin vấn an sức khỏe Thầy.
Con thành tâm xin sám hối với Thầy, con Nguyên Hạnh thật là xấu hổ cho đến hôm nay mới viết bài, vì gia duyên ràng buộc mải miết rong ruổi trong công việc, không chăm chỉ học tập, cứ mãi trôi lăn trong vòng lục đạo. Con phước mỏng nghiệp dày, trí tuệ còn kém cỏi học đâu quên đó. Cúi mong Thầy từ bi hoan hỷ lượng tha thứ cho con .
Con xin thành kính tri ân Thầy nhiều lắm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạch Thầy! Mặc dù con có đi tham dự nhiều khoá tu học, và cũng nghe rất nhiều Thầy giảng dạy, mà tâm con lúc nào cũng mong muốn được học hỏi không lười biếng, nên khi nghe Thầy dạy con khuyến khích mấy chị tham dự khóa học của Thầy, trong một năm Thầy dạy từ lớp căn bản cho đến Tứ Niệm Xứ.
Bạch Thầy! Trước khi chưa học với Thầy con thường hay giữ chánh niệm bằng câu niệm Phật. Hoà Thượng Thích Trường Minh dạy con niệm Phật, luôn luôn nhớ nghĩ câu niệm Phật, và con hành trì giúp con rất nhiều là không có nhiều tạp niệm xen vào, và ít phiền não. Nhưng từ lúc Thầy dạy quán hơi thở và quán Thân ,Thọ, Tâm, Pháp, con thực tập mỗi ngày giúp cho con bất cứ ở đâu trong tư thế nào lúc làm việc hay tụng kinh, ngồi thiền tâm con rất an lạc thảnh thơi, không có lăng xăng như hồi trước đây nữa.
Bạch Thầy khoá học vừa xong Thầy dạy quán thân bất tịnh. Lâu rồi con đọc cuốn sách Sư Ông Thích Nhất Hạnh viết nói cái thân này là túi đãy đựng đồ dơ toàn là máu mủ. Hồi đó con chưa hiểu Phật pháp nên suy nghĩ sao Sư Ông nói vậy? Khi Ba Mẹ bệnh con về Việt Nam ba tháng chăm sóc, lúc đó Mẹ nằm một chỗ không đi được cho nên da rất mỏng chỉ cần bị trầy xước nhẹ là lở loét và thối thịt bày ra một lớp mỡ trắng và máu mủ chảy ra, thấy vậy nên con tự nói với bản thân rằng, Sư Ông nói không sai chút nào (chỉ bao bọc bởi lớp da), mỗi ngày nhìn mẹ nằm thoi thóp con thường đọc bài kệ
“…Ngày nay đã qua mạng sống giảm dần, như cá thiếu nước, đâu có vui gì, đại chúng phải siêng tinh tấn , như lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường, không nên phóng dật”.
Dạ thưa Thầy, khi con nhận ra được tất cả vạn pháp đều vô thường không gì tồn tại, nhờ con nhận được sự già, chết của Ba Mẹ nên con nguyện không phóng dật, nương thân tứ đại này để tu tập cho đến khi nào thân này trả về lại cho đất nước gió lửa. Con xin tri ân Thầy dạy thêm về quán Thọ, Tâm, và Pháp. Con hiểu rõ hơn rất nhiều nhưng cũng mong Thầy nhận lời của đại chúng tiếp tục dạy lại để cho con học thêm, mỗi lần học là mỗi lần mới.
Bạch Thầy con rất tâm đắc hai câu này:
Niệm bất nhất bất sanh tịnh độ
Ái bất nhiễm bất sanh ta bà
Dạ cảm nhận của con là được Thầy dạy và được học hỏi Phật Pháp là một niềm vui lớn nhất không có gì hạnh phúc mỗi ngày được tắm mình trong biển Pháp.
Trong vô tận của ngôn từ, dù có dùng ngàn vạn lời hoa mỹ, con cũng thể nói hết được lòng biết ơn sâu sắc của con đối với tâm nguyện và công đức hoằng pháp lợi sanh của Thầy đã mang đến cho chúng con nuôi lớn từ tâm, biết sống tĩnh lặng, nhẹ nhàng hơn.
Con xin nguyện tinh tấn và nghiêm túc hơn trong khoá tu học kế tiếp để không phụ lòng quảng đại và đức hy sinh của Thầy. Con sẽ ghi nhớ những lời dạy của Thầy và cố gắng thực hành trong đời sống thường nhật.
Con thành tâm đảnh lễ tri ân Thầy và kính nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho Thầy và quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Tu Viện Đạo Viên Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là tàng cây đại thụ che chở cho Phật tử chúng con trên con đường tìm về bến giác.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Sen búp kính tặng
Con đệ tử Nguyên Hạnh