Cho đi lòng sẽ thênh thang
Nhận về nuôi dưỡng hiểu thương vẹn toàn
Cho đi buông cả tính toan
Nhận về thấu rõ trăm ngàn công lao
Cho đi đâu đợi ngày nào
Nhận về bao kiếp ra vào tử sinh
Cho đi năng lượng an bình
Nhận về hơi thở vô sinh Niết bàn.
Sống trên cuộc đời này, đa phần con người muốn sở hữu nhiều thứ như là: tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, bằng cấp, địa vị, danh tiếng, tình yêu… để đạt được mục đích là tự do và hạnh phúc. Tuy nhiên, có rất nhiều người trong xã hội đã thành tựu được mong muốn đó, nhưng họ vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc thực sự, có phải chăng vì lòng ham muốn của con người là không có điểm dừng? Cũng có không ít người đã dừng lại việc chạy đi tìm kiếm những điều kiện từ bên ngoài để thừa hưởng của cải mà họ đang có, thế nhưng người ta vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc thực sự.
Có lẽ sự dừng lại đó đôi khi là vì sức khỏe yếu kém, hoặc tuổi tác đã cao chứ không phải người ấy trực nhận ra được bản chất đích thực của hạnh phúc. Hạnh phúc trước hết là ta phải biết cho đi. Cho đi không phải chỉ giới hạn vào vật chất mà có nhiều thứ để cho. Đơn cử như, ta có thể hiến tặng cho ai đó một câu nói chân tình, cho đi với cái nhìn cảm thông thương yêu, cho đi một nụ cười hoan hỷ, cho đi sự có mặt trọn vẹn với người đang ngồi bên cạnh,v.v… nếu ta biết khai thác những phẩm chất cao quý từ bản thân mình thì ta có vô số thứ để cho đi.
Thực ra, mỗi khi ta hiến tặng cho ai đó những phẩm chất thiện lành thì lòng ta sẽ tự nhiên thanh thản nhẹ nhàng, và hành động cao quý ấy chính ta là người đã thừa hưởng hạnh phúc trước tiên. Vì thế, “cho đi chính là nhận về,” không phải ta cho để mong cầu sự đền đáp mà quy luật nhân quả vận hành trong đời sống này là như thế, nên người nhận phải biết học cách để cho đi.
Ai cũng biết rằng “của cho không bằng cách cho”, ta có của cải để cho, nhưng cho không đúng lúc, không đúng nơi hoặc với thái độ toan tính, thiếu sự nhẹ nhàng và xem thường người khác, thì kết quả phước lành không được bao nhiêu. Thực tế cho thấy, từ khi mới sinh ra đến nay, ta đã vay mượn từ cuộc đời này không biết bao nhiêu thứ so với cái ta cho đi quá ít ỏi! Có lẽ chính sự vay mượn ấy, nên cho dù con người có cố gắng tranh giành sở hữu được bao nhiêu thứ, thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng phải trả lại hết cho cuộc đời. Sự thật này nó hiện hữu trong kiếp sống nhân sinh ở hiện tại và cho đến mãi về sau!
Mỗi ngày khi mới thức dậy, ta cần phải phát nguyện rằng; ngày hôm nay con sẽ thực tập gieo những hạt giống thiện lành đến với cuộc đời này. Con sẽ giúp đỡ cho một ai đó bằng sức lực của con, hiến tặng lời nói ái ngữ, với cái nhìn thiện cảm, hoặc chia sẻ những trải nghiệm hiểu biết của con trong lĩnh vực nào đó mà người ta cần đến. Và trước khi đi ngủ, ta cũng ngồi xuống tĩnh lặng với hơi thở lắng sâu trong vài phút, để xem lại ngày hôm nay ta đã làm được gì so với những thứ mà ta đã thọ nhận.
Để xứng đáng tiếp nhận những phẩm chất cao quý từ cuộc đời, bạn phải biết phát huy những năng lượng tích cực, an lành vốn có nơi tự thân, và nguồn năng lượng ấy được tạo ra bởi sự an tịnh của tâm hồn. Khi tâm bạn thanh tịnh trong sáng, thì hoa trái của sự hiểu biết và lòng thương yêu sẽ được lan tỏa khắp muôn nơi!
Hoa Kỳ, 25/11/2024
Viên Ngộ